DÀNH CHO NHỮNG AI KÊU TÁO QUÂN CHÁN
Người ta đón nhận Táo Quân với rất nhiều tâm thế và góc nhìn.
Người già thì thích chuyện chính trị, xã hội, thời sự, còn người trẻ thì hóng showbiz và drama... Người thì muốn coi hài giải trí, người thì muốn xem nhạc chế, người thì muốn chứng kiến cảnh "cà khịa" vấn đề nọ kia,... Với một chương trình gần như độc quyền vào đêm ba mươi, ai cũng mong, cũng chờ, cũng muốn, cũng đòi như vậy, thì đáp ứng làm sao được? Mỗi chương trình đều có những nhóm đối tượng khác nhau, Táo Quân cũng vậy, nếu quá tập trung vào thời sự, chính trị, thì nhóm khán giả trẻ lại thấy khô khan, nếu tập trung vào giải trí quá, thì nhóm người già lại cảm thấy có đôi chút khó hiểu.
Giờ lấy ví dụ như này nhé, như bài rap BIGCITYBOI được các nghệ sĩ Táo Quân sử dụng và chế thành bài hát “BIG KINH TẾ BOI” để “gáy” về thành tựu kinh tế, mục tiêu kép, tăng trưởng dương của Việt Nam trong năm vừa qua. Bài hát “chế” khiến người trẻ rất thích thú và quan tâm, nhưng với người già, thì đây chỉ đơn giản là một bài nhạc chế với giai điệu lạ mắt. Hẳn sẽ nhiều người già sẽ thắc mắc rằng “big” hay “boi” là cái gì, cũng như những người trẻ thắc mắc về những vấn đề thời sự, xã hội mà họ không biết khi được các Táo nói đến.
“A mây zing, gút chót” - ai là người trẻ mà chả rõ câu này, nhưng với người già thì mấy người biết đâu.
Về chữ “trà xanh” xuất hiện trong Táo Quân, những khán giả cao tuổi thì thấy dửng dưng, người trẻ thì lại có nhiều phản ứng khác nhau. Người thì thấy thú vị, thích thú vì các Táo cũng thích trending, người thì thấy khó chịu vì “xàm”... Mà các Táo thì khịa cả một ngành, đến cả tầm Bộ trưởng, thì dăm ba ca sĩ hay người nổi tiếng đâu có là gì? Mà các Táo cũng đâu có nhắc đến tên ai hay nhắm đến ai đâu, cũng như câu chuyện “lụt từ ngã tư đường phố”, ai thấy nhột thì tự gãi thôi.
Liệu các khán giả có tuổi có đòi Táo Quân phải như hồi xưa, chỉ nói về chuyện chính trị, xã hội hay chỉ thấy trên mạng, có quá nhiều khán giả trẻ đòi hỏi, muốn Táo Quân phải theo ý họ. Nhưng ý họ là như thế nào? Khi trên không gian mạng thì chín người, mười ý.
Một tác phẩm điện ảnh hấp dẫn, không phải là một tác phẩm phô bày hết mọi thứ cho khán giả. Với một chương trình như Táo Quân, người xem cần nhẹ nhàng hơn trong khâu đánh giá hay mổ xẻ, hãy coi Táo Quân chỉ đơn giản như là một gia vị làm đẹp cho đêm giao thừa.
Táo Quân, ngay từ khi sinh ra, thường được biết đến như là một chương trình "cà khịa" về những vấn đề xã hội, phần nhiều là về những gì xấu xí, tồn đọng... của một năm cũ. Nhưng lại nói về vấn đề cà khịa, người thì cho rằng Táo Quân cà khịa chưa đủ sâu sắc, người thì vu cho là các Táo “né tránh”... Mà họ quên rằng, Táo Quân đâu có phải là một chương trình chống tham nhũng, cũng chẳng phải là tòa án, các Táo không phải là quan tòa, thẩm phán hay luật sư.
Táo Quân chỉ đơn giản là một chương trình hài cuối năm, với mục đích giải trí, tổng kết các sự kiện tiêu biểu trong một năm Âm lịch vừa qua, Táo Quân nói những vấn đề của năm cũ, để mọi người hướng đến một năm tốt lành hơn, cố gắng, phấn đấu hơn, an lành hơn.
Người ta khoác tấm áo quá rộng cho Táo Quân, rồi lại chê Táo Quân nhỏ bé và xấu xí.
Những năm trước, Táo Quân khịa rất nhiều, rất sâu cay, vì có quá nhiều vấn đề không ổn xét ở trên các khía cạnh kinh tế, giáo dục, y tế và xã hội…
Nhiều người cho rằng “đỉnh cao” của Táo Quân là từ giai đoạn 2009 đến 2016, có lẽ vì những năm đó, có nhiều vấn đề về kinh tế, y tế, xã hội... gây bức xúc cho nhân dân. Người ta mong các Táo đả kích, cà khịa, nói ra nỗi niềm của nhân dân.
Nhưng từ năm 2016 đến nay, các Táo dần “khịa” bớt đi, điều đó nói lên rằng các vấn đề đó của chúng ta đang được cải thiện dần dần, mọi thứ đi tốt hơn, những vấn đề tồn đọng trong năm qua đã và đang được giải quyết. Phải chăng, chúng ta đang dần tốt hơn, đồng nghĩa với Táo Quân sẽ "chán" đi?
Khịa ít đi, hài ít đi, nhưng lại lạc quan hơn, thay vì cười chua chát, thì người ta mừng rỡ hơn.
Ai cũng thấy rằng năm nay tuy gặp dịch bệnh hay bão lũ, nhưng có nhiều tín hiệu vui mừng cho thấy sự trưởng thành, lớn mạnh của Việt Nam xét ở nhiều khía cạnh. Phần nhiều các Táo lên chầu, đều khen hơn là chê, báo công hơn là bào chữa. Một năm có nhiều tích cực, hướng đến một năm cần sự tích cực hơn nữa, mà lại cứ muốn cà khịa, tự nhục hay xét nét.
Năm nào, người ta cũng bàn đến chuyện “Tết chán và Táo quân nhạt”, mà quên rằng, chuyện chán hay nhạt đó, phần lớn là do chủ quan của mỗi người.
Đoạn kết của Táo Quân năm nay, có lẽ là một đoạn kết vô cùng trọn vẹn cho một năm Âm lịch vừa qua, một năm có những nỗi buồn và khó khăn, nhưng trong những nỗi buồn và khó khăn ấy, có những điều tốt đẹp đã vươn lên. Táo Quân đã diễn ra trong bấy nhiêu năm qua, nhưng gần như chưa có năm nào, khiến người ta rơi nước mắt, tràn đầy tự hào và hy vọng như năm nay.
Đó là một cái kết, mà có lẽ bao nhiêu năm, cả người dân và đội ngũ Táo Quân mong muốn.
Giờ đây, có lẽ Táo Quân của chúng ta, không còn chỉ là một Táo quân “cà khịa”, mà còn là một Táo Quân đầy khích lệ và tự hào.
---
#tifosi